- Ông Chester có cặp mắt nâu giống em. Tóc ông rụng hết cả. Nhưng
chắc khi còn trẻ, tóc ông cũng màu hạt dẻ giống em vậy.
Nói đến đây, chị chợt trở nên tư lự.
- Cậu em là người thế nào ạ? Chị bặm môi ra chiều suy nghĩ:
- Trầm lặng. Nhưng khi ông đã nói, ai nấy đều phải lắng nghe. Trời ạ,
ông ấy đọc mới khiếp chứ. Cứ như thư viện di động vậy. (Chị cười buồn
khi hồi tưởng). Nhưng trông ông cứ buồn bã sao ấy. Chẳng ai biết ông buồn
chuyện gì. Nhưng dù ông có cười tươi, cười to đến đâu, người ta vẫn thấy
nao lòng.
Tôi cố hình dung người cậu ruột chưa từng biết mặt, có cặp mắt giống tôi
nhưng đầu không có tóc:
- Cậu em có một mình thôi sao?Ý em là khi ông mất ấy? Chị Perilee cười
dịu dàng:
- Đời nào. Người như ông Chester sao có thể chết trong cô độc. Lúc ấy
có chị và anh Karl này. Cả cô Leafie Purvis và Jim Gà Trống nữa. (Chị vỗ
nhẹ vào tay tôi). Mà này, ông ấy luôn miệng nhắc em cho đến phút cuối.
Biết em đến, chắc linh hồn ông ấy cũng ngậm cười nơi chín suối.
Rất lâu sau đó, chúng tôi im lặng. Lát sau, tôi phá tan bầu không khí lặng
lẽ:
- Ước gì em được biết cậu sớm hơn. Chị Perilee khẳng định:
- Nếu thế, chị tin chắc hai cậu cháu hợp nhau
Ý nghĩ ấy an ủi tôi một chút. Ít nhất nó cũng làm tâm hồn tôi dễ chịu
hơn.