Nhưng còn cơ thể tôi, muốn dễ chịu chỉ có tách trà nóng. Rời Woft Point,
nỗi háo hức được cưỡi xe ngựa mờ dần. Thùng xe bằng gỗ cứng, liên tục
xóc nảy lấy sạch chút khiếu hài hước chảy trong huyết quản tôi. Theo cậu
Chester, trong dòng máu ấy còn có cả nghị lực của mẹ tôi. Nhưng giờ đây,
chưa kịp đến nhà mới, nguồn nghị lực ấy dần đóng thành băng cứng.
Chase reo lên, hồ hởi:
- Trông kìa, nhà chị kìa!
Tôi bàng hoàng. “Nhà” là tên một người rộng lượng đặt cho cái mà tôi
đang nhìn thấy. Mấy con gà nhà mợ Ivy còn có nơi ở tốt hơn. Nó lớn hơn
cái lán đựng dụng cụ gia dụng của cậu Holt một chút và chắc chắn không
được chăm chút gì nhiều. Vài khe hở giữa mấy tấm ván dựng làm vách để
lộ giấy tráng nhựa đường đen che tạm, trông chẳng khác nào chỗ răng sâu
đen trên hàm răng mọc lộn xộn. Nhà có hai bậc gỗ dẫn lên cánh cửa thô
kệch. Một cửa sổ nhỏ, duy nhất, bên trái cửa ra vào trông như con mắt đang
đờ đẫn nhìn tôi. Cái nhìn đáp trả của tôi dành cho nó cũng đờ đẫn không
kém.
Anh Karlcho xe chạy chậm lại. Chị Perilee nói líu lo:
- Thích nhé, về đến nhà rồi. Cưng này, tụi chị sẽ giúp em mang đồ vào.
Nhưng anh chị không ở lại được đâu. Trời sắp tối rồi. Anh chị phải về thôi.
Tôi rền rĩ:
- Nhà em đấy ư?
Cái chòi gỗ vẹo vọ mười hai mét vuông này mà là… “nhà” ư?
Anh Karl mở tung hai cánh cửa, miệng lẩm bẩm:
- Tuyết.