Chị Perilee giậm mạnh chân, giũ tuyết bám trên giầy.
- Thôi rồi. Chẳng ai nhớ bít lỗ khóa cửa gì hết.
Dù trong ánh sáng mờ, tôi vẫn thấy vệt tuyết trắng xóa gió thổi qua lỗ
khóa rải dọc nền nhà. Mẹ Thiên nhiên cũng muốn kẻ vạch cấm cho tôi đây
mà. Suýt nữa thì tôi nhào vào lòng chị Perilee, khóc thảm thiết cầu xin chị
mang tôi th
Mattie luồn bàn tay nhỏ xíu vào tay tôi:
- Chị chỉ cần xúc tuyết vào nồi, đun sôi là pha được cà phê. Chị Perilee
mỉm cười tự hào:
- Coi con bé giỏi tính chưa kìa.
Tôi cố nuốt nước mắt mặn đắng nơi cuống họng:
- Ừ. May mà em có mang theo chổi.
Chị Perilee vỗ nhẹ cánh tay tôi:
- Có tinh thần chuẩn bị đấy. Chị biết em không thích nơi này lắm. Lán
trại dựng tạm ấy mà. Nhưng khi khấm khá hơn, em sẽ xây được nhà theo ý
mình.
Tôi định hỏi chị Perilee rằng, gia đình chị có ở chòi như thế này không
nhưng sợ thất lễ nên thôi. Tôi ấp úng:
- Thế chị… đã xây nhà chưa?
Chị bật cười:
- Cưng à, anh chị là dân kì cựu mà. Giờ chị đã có nơi ở chắc chắn và ấm
cúng rồi. Nhưng lúc mới đến, ai cũng bắt đầu thế này. Có khi còn tệ hơn.