- Không đâu, con mèo này khỏe lắm. Nó chịu lạnh giỏi mà.
- Ý chị không phải vậy. Là bọn chuột kìa. Tôi rùng mình:
- Nhà có chuột hả chị?
- Chẳng ai bảo ông Chester là người gọn gàng đâu em ạ. Với lại, lâu nay
không có ai ở đây. Với lại…
Tôi giơ một bàn tay lên:
- Thôi đừng “Với lại” nữa!
Chị Perilee cười ré:
- Đáo để vừa chứ!
Chị đưa tôi cây đèn cùng hộp nhỏ đựng sách. Anh Karl chuyền tay chị
một đĩa gói khăn kín và một cái bánh ngọt. Chị bảo:
- Nhóm lửa đi em. Hâm nóng bánh này mà ăn tối.
- Thôi, anh chị giúp em nhiều lắm rồi.
Nghe tôi phản đối, chị Perilee đưa tay bưng tai lại. Tôi với gói cà phê
nguyên hạt xuống:
- Ít nhất cũng phải nhận chút lòng thành này của em. Đi mà chị. Không
em áy náy lắm.
Chị giơ tay lên trời, chịu thua:
- Chị đã bảo em giống cậu từ vóc dáng đến nết người mà.
Chị lại giang tay ôm lấy tôi. Lần này, tôi không né tránh nữa.