Trước khi chú mèo mướt chạy vào góc lều, vài tiếng kêu chin chit khẽ vẳng
tới tai tôi. Lát sau, tôi có thể nghe tiếng mèo nhai xương chuột rau ráu.
Tôi thở dài, long ngóng châm lửa:
- Vậy mày ăn tối no rồi nhé. Giờ đến lượt tao.
Trong chiếc xô tráng men nứt nẻ cạnh lò sưởi còn khá nhiều củi thông
dùng nhóm lửa. Tôi chất một nắm cành khô vào bếp. Lửa tí tách cháy gửi
mùi nhựa thông thơm nồng vào không trung.
Khi nãy, trên đường đi, chị Perilee có nói ở trại người ta thường lấy phân
trâu khô để đun nấu:
- Bọn trâu không còn nhưng ơn trời, chúng có gửi quà ở lại.
Tôi đeo đôi găng tay bảo hộ của mẹ Charlie cho, thò tay vào chiếc xô cũ
(lúc trước vốn là thùng đựng mỡ lợn) đựng đầy những tảng màu đen đen.
Gạt bỏ thói sĩ diện hão, tôi nhanh tay ném chúng vào bếp. Chỉ loáng cái,
căn chòi nhỏ trở nên dễ chịu hẳn. Có thể nói, nếu chịu khó luôn chân luôn
tay, tâm hồn tôi cũng bớt tê dại.
Nhớ lời Mattie, tôi xúc lớp trên cùng của đống tuyết theo lỗ khóa bay
vào nhà, đổ vào ấm đặt lên bếp, đồng thời đặt đĩa súp chị Perilee cho vào
bếp hâm cho nóng. Nhờ mợ Ivy lưỡng lự không chịu thay bếp củi bằng loại
bếp khác tiện dụng hơn nên giờ tôi sử dụng bếp củi cực kì thành thạo, ít
nhất cũng là để nấu. Nướng bánh nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi chạy
quanh tìm được mấy con dao và một cái bàn chất đầy tiểu thuyết rẻ tiền để
lẫn với kịch Shakespeare. Cậu Chester và tôi có chung một đặc điểm của
dòng họ Wright: thích đọc sách.
Giờ tôi đã phấn chấn hơn. Căn chòi sáng lên nhờ chiếc đèn dầu. Cũng
nhờ đó tôi có thể thấy mọi mảnh kệ và bề mặt trống trong lều đều được phủ
bằng sách, báo và tạp chí cũ. Cậu Chester không tế nhị (mợ Ivy chắc sẽ