Chị chuyển bé Fern sang sườn bên kia:
- Người quen chị dựng nhà vách cỏ, tức họ nén cỏ thành gạch rồi dùng
gạch ấy xây nhà. Nhà cỏ mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Nhưng bọ rệp
thì nhiều vô kể! Lại bụi nữa. Chỗ nào cũng thấy bụi. (Vừa nói chị vừa rút
khăn tay lau mũi lò thò của bé Fern). Nói thật với em chứ nhà này còn hơn
chán vạn nhà cỏ.
Chase bước vội qua cửa, cơn gió lạnh bám gót chân em vào nhà:
- Chị này, em xách nước về cho chị đây. Để tối nay chị rửa mặt và dùng
tạm.
Cậu đặt ngay xô nước lên bếp. Lòng tốt của một cậu bé tám tuổi khiến
tôi phải kinh ngạc:
- Sao em phải mất công vậy, chị cảm ơn em.
Chase chỉ tay ra sân:
- Giếng nhà chị ngay ngoài kia. Sáng mai chắc chị phải lấy thêm nước
Anh Karl mang thùng hàng cuối cùng của tôi vào:
- Hết rồi.
- Vâng. (Chị Perilee quay sang tôi). Thôi anh chị về nhé.
Từ trong chiếc lồng chật chội, “Ngài” Whiskers cất tiếng phàn nàn. Ngay
cả “Ngài” ấy cũng không hài lòng khi thấy nơi ăn chốn ở mới của chúng
tôi.
Chị Perilee khuyên:
- Nếu là chị, chị sẽ nhốt mèo trong nhà vài ngày.