Cửa hàng ông Hanson rộng lớn là thế nhưng cũng không bày bán súng.
Có thể nhà cậu Chester cũng có một khẩu. Nghĩ thế thôi chứ tôi có biết
dùng súng đâu.
Chị Perilee bảo:
- Chúng không làm gì em đâu. Khi đói, như con kia chẳng hạn, sói sẽ
kiếm bò hoặc cừu và tha cô nữ sinh Iowa trẻ trung dễ mến.
Chị cười ngặt nghẽo, cù mạnh mạng sườn tôi.
Tôi kéo khăn choàng đội trên đầu sát hơn quanh mặt, như thể mảnh len
mỏng ấy sẽ che chở tôi khi gặp sói hoặc mọi hiểm họa khác đang rình rập.
Thứ duy nhất lộ ra ngoài là cặp mắt hé mở đang chảy nước vì lạnh. Giờ tôi
đã biết cách hít thở qua mảnh khăn len để sưởi ấm luồng khí lạnh buốt
trước khi nó kịp đâm thẳng xuống phổi. Hai chân tôi như hai cục đá treo
nơi mắt cá. Hai đôi bít tất len lồng vào nhau chẳng thấm tháp gì khi đọ
sứcvới thời tiết Montana lạnh giá. Tôi đổi tư thế ngồi trên ghế gỗ cho ấm
người, đồng thời tìm góc nhìn phong cảnh bên ngoài rõ hơn cho đôi mắt
mở hé giữa khe trống nhỏ xíu tạo bởi mũ len và khăn quàng quấn kín
Biết tả cảnh này như thế nào trong thư gởi Charlie đây? Mãi đến giờ, tôi
chưa thấy cái cây nào điểm xuyết cho quang cảnh thêm sinh động. Nói đất
đai ở đây bằng phẳng chưa hẳn đúng, dù thoạt nhìn ai cũng sẽ tưởng như
vậy. Thực tế, nó giống như tấm chăn đắp trên người khổng lồ hơn (tất nhiên
chăn mang màu trắng của lớp tuyết phủ dày, có chỗ lên tới cả mét). Hãy
tưởng tượng chăn ấy phủ trên chiếc giường rộng mênh mông. Phía xa có
nhiều ụ đất, trông như mấy ngón chân và đầu gối của người khổng lồ nhô
lên dưới chăn. Phía này là đầu: một gò đất to, nhô hẳn lên. Khi nhìn kĩ, tôi
còn thấy cả những nếp chăn lọm xuống giữa hai cánh tay và hai bên sườn.
Tôi sẽ viết cho Charlie thế này: “Còn nhớ bánh sinh nhật em làm tặng anh
năm ngoái không? Đất Montana giống thế, nhưng bằng phẳng hơn một
chút”. Tôi quay sang nhìn thì thấy chị Perilee đang nhìn tôi chăm chú: