Ông chủ tiệm hạ giọng:
- Hay cô nghỉ nướng bánh một thời gian đi. Mà này, nhớ bảo anh Karl
nên…
Cửa tiệm kẹt mở. Một làn gió lạnh buốt thổi mạnh, thông báo sự hiện
diện của khách hàng mới. Ông Hanson bỏ lửng câu đang nói, thì thầm:
- Hay cô lấy tạm ít cà phê vậy. Tôi bán chịu cho.
Chị Perilee đậy nắp giỏ. Giọng chị hơi lớn hơn bình thường, rồi gần như
lạc đi khi nhắc đến tên chồng:
- Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Anh Karl… chồng tôi lo cho vợ con
đầy đủ lắm. Nhà tôi không cần mua chịu.
- Này chị Perilee…
Ông Hanson chìa tay về phía chị.
- Anh ấy đến mang hàng của Hattie ra xe bây giờ.
Nói xong, chị quày quả bỏ đi.
Tôi đi theo chị nhưng khi đã ở ngoài cánh cổng, tôi lại ngần ngừ. Chị tất
tả đi dọc con phố, còn tôi nghĩ mãi vẫn không biết nên nói gì với chị lúc
này. Tôi nhớ thư Charlie viết trước khi sang châu u, thư duy nhất tôi nhận
được kể từ khi anh đến giờ. Anh sôi nổi kể về súng ngắn lưỡi lê quân đội
giao cho anh và bảo: “Anh đã sẵn tự tay hạ gục vua Đức”. Nhưng chiến
tranh, kẻ thù đều ở tận đâu, cũng như Charlie bây giờ ở tận bên Pháp. Chắc
ông Hanson phải hiểu điều đó. Còn nữa, chẳng lẽ ông không ngửi thấy mùi
quế trộn lẫn hương táo tỏa ngào ngạt từ giỏ của chị Perilee? Theo tôi, nếu
nhìn thấy thì ngay cả Tổng thống Wilson cũng phát thèm.