Ông Hanson mãn nguyện thêm bao đường vào đống hàng chất trên mặt
quầy:
- Tạm đủ dùng rồi nhé, cháu gái.
Tôi bật cười:
- Cháu có rủ thêm năm chục người nữa chắc ăn cũng không hết đâu bác
ạ.
Ước gì Charlie thấy tôi lúc này: cô gái tầm thước cùng với số lương thực
đủ cho cả trung đoàn. Cửa bật mở, chị Perilee hối hả bước vào, mang theo
làn gió lạnh buốt.
- Chị cũng nghĩ em ở đây.
Xem xét đống thực phẩm to lù lù, chị có vẻ bằng lòng:
- Mỡ hiệu Chiếc lá bạc nướng bánh thì ngon phải biết. À mà em cũng
phải mua thêm thức ăn cho Violet và Plug nữa đấy.
Ông Hanson thêm vài số nữa vào dãy số đang cộng, còn tôi đếm kĩ mười
bốn tờ bạc mệnh giá năm đô la quí báu. Chị Perilee quay sang ông Hanson,
hé mở nắp chiếc giỏ chị mang theo. Lập tức, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa
trong phòng:
- Ông lấy thêm mấy cái bánh ngọt nhé?
Ông Hanson bối rối vờ lau tấm kính sạch bóng trên quầy:
- Chị Perilee à, tôi khó xử quá. Hồi này người ta chẳng muốn dính dáng
đến người Đức. Chiến tranh… (ông lắc đầu). Muốn bán dưa cải sauerkraut
(dưa cải muối theo kiểu Đức), tôi phải đổi tên thành “cải bắp tự do” đấy.
- Nhưng bánh ngọt của tôi từng đoạt giải nhất ở hội chợ vùng cơ mà!