- Thật sao? Anh là ngoại kiều Đức ư?
- Anh ấy sinh tại Đức. Tôi nhìn lại tờ báo:
- Chắc phải có lý do, họ mới làm thế chứ?
Chị nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Có lý do nào giải thích lối cư xử hiện nay của người từng là hàng xóm
láng giềng không?
Tôi nhớ những bài báo cậu Holt thường đọc to cho cả nhà nghe. Chúng
kể nhiều chuyện kinh khủng về nhân dân Bỉ chết đói và bao cảnh chinh
chiến bạo tàn. Thật không thể tin nổi. Nhưng người Đức tại chính quốc mới
phải chịu trách nhiệm. Không phải ở đây. Càng không phải những người tôi
quen. Không biết nói sao, tôi giơ tay lên trời:
- Em không biết. Nhưng họ đâu có vô cớ làm nhứ vậy, phải không chị?
“Cạch”. Perilee dằn mạnh ly xuống bàn:
- Nếu trình báo xong mà không gặp chuyện, tụi chị cũng cảm ơn lắm
lắm. Nhưng nào có được như vậy. Traft Martin và Hội đồng Tự vệ chắc sẽ
chẳng để nhà chị yên.
Bé Fern lại khóc quấy. Perilee đặt nhẹ tay lên tay tôi:
- Trời, chị sao thế này. Chị xin lỗi nhé cưng. Hồi này chị hay nổi đóa lên.
Không phải tại em đâu.
Tôi rút bàn tay rồi đặt lên tay chị:
- Muốn em sợ đâu có dễ. So với mợ Ivy, chị chưa thấm tháp gì đâu.
Nghe thế, Perilee mỉm cười, vừa nói vừa bế bé Fern lên: