Trong vụ “trao đổi” này, tôi và con sói đều mãn nguyện. Nó có chút thịt
bỏ bụng, còn tôi từ nay không phải chịu đựng cái đuôi quái quỉ của Violet
nữa. Công bằng quá đi chứ.
Tôi nhặt cái mũ lấm lem, đưa Violet về chuồng, dịu dàng cho nó thêm
nắm cỏ khô. Mẩu đuôi bị đứt đang rỉ máu. Violet cần được chăm sóc, còn
tôi chẳng biết phải làm gì. Một miếng vải sạch buộc tạm chắc có tác dụng
cầm máu. Khả năng có thể mất bò khiến thói hay đùa giỡn của tôi vụt biến
thành cơn sợ hãi.
Tôi phải nhờ đến hàng xóm rồi đây. Vừa nghe tiếng huýt sáo của tôi,
Plug phóng về ngay. Băng qua quãng đường phủ đầy tuyết trắng, chúng tôi
đến nhà chị Perilee. Tuy chưa đến nhà chị bao giờ, nhưng tôi biết cứ theo
đường mòn đến Vida thì thể nào cũng tới. May thay, xe trượt tuyết của Jim
Gà Trống còn để lại manh mối. Chắc chắn Plug quen lối đến nhà chị Perilee
nên khi gần đến nơi, nó chạy nhanh hẳn.
- Vào đi em, vào đi!
Chị Perilee vẫy tôi vào ngôi nhà ấm áp, một ngôi nhà đích thực với hai
cửa ra vào, một phòng ngủ và cả bậc thềm. Hai tay cầm hai ly cà phê sữa,
chị ra hiệu bảo tôi ngồi:
- Lạnh thế này, đến máu cũng phải đông. Uống cà phê xong, em sẽ dễ
chịu hẳn.
- Còn cái đuôi con bò, biết tính sao hả chị?
Tôi ôm ly nước chị vừa trao, miệng kể ngay sự cố ban sáng. Chị cười
như nắc nẻ:
- Tiếc quá, chị không được thấy tận mắt. Biết cuối cùng Violet cũng bị
trừng phạt, chắc ông Chester cũng vui.