- Buông ra!
Giật mình, con sói thả đuôi bò. Tôi cuồng vẫy tay rối rít:
- Violet, chạy đi! Chạy đi nào!
Sau giây lát hoàn hồn, con sói lại chồm lên đuôi bò, nhưng lần này mẩu
đuôi Violet nằm gọn trong hàm nó. Tôi cuống quýt tìm thứ gì đó ném con
sói. Thời tiết ấm tạm thời để lộ mảnh đất sỏi đá lổn nhổn gần bờ sông cạn.
Tôi lựa mấycục đá to nhất và lần lượt ném về phía con sói.
Có một điều con sói không biết: Tôi học ném từ cầu thủ ném bóng giỏi
nhất quận Fayette, Iowa: Charlie. Một cục đá trúng vào chân sau, hòn khác
trúng gáy con sói. Thế nhưng nó vẫn gan lỳ, không chịu nhả đuôi bò ra.
Chắc nó đang đói lắm. Nó vừa giằng vừa giật mạnh đuôi con bò.
Tôi nhặt cục đá cuối cùng. Cú này phải trúng chỗ hiểm. Tôi vung tay
ném thật mạnh.
- Ẳng!
Con sói kêu đau đớn, xoay người chạy bán sống bán chết với mẩu đuôi
bò khá dài lủng lẳng bên hàm.
Tôi đứng lặng mất một lúc rồi mới lùa được bò về. Khi tôi cầm sợi dây
da lồng quanh cổ nó, Violet kêu ông ổng như con bê lạc mẹ. Một mẩu đuôi
cụt ngủn vặn vẹo sau mông nó. Đó là tất cả những gì còn lại của cái đuôi
hay quất mạnh như ngọn roi da.
Cơn sợ hãi tan biến, tôi cười đến trào nước mắt:
- May phúc cho mày đấy. Mợ Ivy nói chí phải. Thượng Đế toàn hành sự
bí ẩn.