Tôi cúi xuống gãi nhẹ sau tai chú.
- Meo!
Con mèo né tay tôi, gồng người lên.
- Mày sao vậy?
Whiskers co rúm người lại, gầm gừ cảnh báo, hai tai dựng đứng lên trên
cái đầu cứng ngắc. Tôi nhìn quanh sân nhưng không thấy có gì khiến nó sợ
như vậy:
- Ngoan nào Whiskers. Có gì đâu mà sợ.
Nhưng con mèo gừ to hơn nữa. Chưa bao giờ Whiskers như thế này cả.
- Mày có thôi đi không. Làm tao lạnh xương sống rồi đây.
Tôi muốn dựng óc gáy. Tôi cố nói tiếp như thể cách ấy sẽ làm yên lòng
cả hai:
- Không sao đâu. Giờ thì hết rồi.
Tôi tiến đến gần nhưng nó rít lên, nhảy vọt lên cao rồi chạy biến vào nhà.
- Cái quái gì
Rồi đến lượt tôi cũng thấy: Một con chó sói lén lút lủi đến gần khe đá,
nơi Violet tìm thấy được đám cỏ xanh vừa nhú. Nỗi sợ hãi thít chặt cổ tôi.
Tôi cố gào to báo động, nhưng chỉ phát ra âm thanh ú ớ. Từ xa, Violet
không nghe được tiếng tôi; mà nếu có nghe thì vốn xấu tính sẵn, nó cũng lờ
đi như không biết.
Tôi dậm chân thình thịch. Cuối cùng, giọng tôi cũng thoát khỏi bàn tay
giam giữ của nỗi kinh hoàng: