- Này! Xùy, xùy!
Con sói không hề nao núng.
- Chạy đi, Violet! Chạy đi chứ, đồ điên!
Tôi gào tướng lên, không còn biết sợ là gì, tôi liều mạng nhào tới chỗ con
sói. Mọi cảm giác lo âu biến sạch khi tôi, trong trang phục của bù nhìn rơm,
vừa lao về phía trước, miệng vừa rít lên như Nữ thần báo tử.
Con sói chỉ chăm chắm tới bữa ăn trước mặt. Không thèm liếc về phía
tôi, nó khom hai chân trước, phần chân sau nhô hẳn lên, đầu cúi thấp.
Violet bị đám cỏ non mê hoặc, không hề biết hiểm họa chết người đang
đến gần. Nó bình thản tiến một bước đến gần thêm đám cỏ xanh non.
Bất chấp đôi ủng rộng thùng thình và những đụn tuyết xốp cản đường,
loáng cái tôi đã đến gần khe đá. Lúc này, trò la hét, khua khoắng tay chân
của tôi đã khiến con sói chú ý.
Tôi gào lên:
- Cút!
Violet kêu la:
- Ùm…m bò!
Không chần chừ một giây, con sói nhảy vọt lên mình con bò.
Con bò cái khịt mũi kinh ngạc. Nó ngoái đầu ra sau, thấy con sói đang
quắp chặt đuôi mình. Violet cuống cuồng bỏ chạy, nhưng một con bò vừa
già vừa đần chạy trên nền tuyết phủ dày thì không thể gọi là nhanh được.
Tôi giật vội chiếc mũ trên đầu, vỗ vào chân phành phạch: