chắc nước đã gần sôi. Chị Perilee bảo quanh đây có hai ba chủ hộ độc thân
có thể cần tôi giặt thuê. Chắc chắn trong số đó có Jim Gà Trống nhưng tôi
sẽ phải xin kiếu thôi.
Quần áo trắng cần đun sôi trên bếp một lúc. Tôi đổ nước nóng vào nồi
nhỏ, bỏ ván giặt vào trong, cắt một mẩu xà phòng, và bắt đầu chà mạnh. Vò
quần áo, xả nước, vắt kiệt. Vò, xả, vắt. Sau khi xả nước, vắt kĩ cả đồ
thường lẫn đồ trắng, hai bàn tay tôi đau rát, lưng đau như dần. Nhưng
nhiệm vụ phơi quần áo vẫn còn đó. Lần này tôi phải đeo găng. Đeo găng
không thuận tiện ơi quần áo, nhưng thà vậy còn hơn mười ngón tay biến
thành băng.
Để bớt cô đơn, vừa làm việc tôi vừa trò chuyện với Thượng Đế. Tôi tự
bắt mình thực hiện một nguyên tắc: Mỗi khi nói chuyện với Người đều phải
bắt đầu bằng lời cảm ơn. Đôi khi, đó là cách để tôi dốc bầu tâm sự. Nhặt
váy lót trong rổ lên, tôi lẩm nhẩm:
- Tạ ơn Người cho gió ấm, cho cả mùa xuân sắp đến. (Tôi cúi xuống lấy
kẹp cho chiếc váy). Con hàm ơn Chúa vì chỉ phải giặt một ít quần áo thôi.
(Đến đây, tôi nhớ chị Perilee nhắc chuyện giặt đồ cho bốn năm người lạ).
May phúc thay, trong đồ giặt của con không có tã lót bẩn. (Nghĩ đến đây tôi
bất giác rùng mình). Chắc Người cũng biết con cố chăm chỉ vì muốn cuộc
sống sau này đỡ cơ cực, nhưng con phải mách vào Người chuyện Violet.
Nó chẳng giống con bò, mà là con quỷ.
“Ngài” Whiskers nhảy nhót quanh chân tôi, chẳng màng đến lớp tuyết
phủ dày ngoài sân. Nó thích thú đùa với cái kẹp quần áo bị rơi khỏi rổ. Khi
mới đến, nó chỉ rình cơ hội phóng vọt vào nhà. Bây giờ, chú mèo béo múp
vì nguồn chuột nhắt dồi dào, lại thêm bộ lông dài ấm nên hầu như cả ngày
Whiskers chỉ rong chơi bên ngoài.
- Whiskers ngoan nhé.