Nói xong, Jim Gà Trống cười ha hả. Anh ta khiến tôi nhớ đến Thánh
Nick được mô tả trong bài thơ “Đêm trước Giáng sinh” của Clement
Moore.
- À, tôi cũng có mấy bức thư…
- Vào lấy ngay đi, tôi đợi.
Tôi vội vã vào nhà đến nỗi không buồn tháo ủng. Lúc quay ra, suýt nữa
tôi vấp phải cuộn dây cậu Chester để lại. Tôi bèn đá nó vào góc nhà.
Tôi đưa Jim thư gửi cậu Holt và Charlie. Anh ta gật gù vẻ sành sỏi:
- Hai người yêu một lúc. Cũng sành điệu trong tình trường lắm đây.
Muốn hai phải đoán già đoán non chứ gì.
Tôi mừng vì đỏ mặt sẵn vì lạnh, nếu không Jim sẽ biết tôi đang ngượng
chín.
- Không phải đâu. Họ đâu phải người yêu tôi.
Anh lại cười ngặt nghẽo:
- Cô nào chẳng nói thế. (Jim phất dây cương bắt ngựa quay đầu). Vài
hôm nữa tôi sẽ ghé dạy cô chơi cờ.
Mấy con ngựa lên đường cùng tiếng chuông leng keng vui vẻ. Tôi bảo
“Ngài” Whiskers:
- Có hàng xóm như anh ta cũng vui, mày nhỉ?
Nó khẽ “meo” đáp lễ. Hai chúng tôi hối hả đến nhà kho xem Violet và
Plug thế nào. Kho chỉ vừa đủ chỗ cho hai con gia súc, vài giạ cỏ khô, mấy
vật dụng thay thế và một cây đinh ba. Plug, con ngựa trung thành, khỏe
mạnh không thèm chấp nhặt những lỗi nho nhỏ ban đầu của tôi. Tôi biết