- Vâng, ai đẹp bằng nàng xuân đâu. Nếu cô thích cảnh lầy lội. Mùa hè
còn đẹp hơn, nếu cô thấy lửa địa ngục chưa đủ nóng.
Chắc chắn trên mặt tôi hiện rõ hàng chữ: “Tôi không tin!” Jim Gà Trống
cười gượng:
- Hôm qua, có gió ấm Chinook thổi qua. Chắc cũng đỡ lạnh phần nào.
(Chắc anh ta lại thấy dấu hỏi to tướng hiện trên mặt tôi). Đôi khi, gió ấy
cũng đến vào giữa đông.
- Chinook ư?
Tôi phải nhớ tên ấy để còn kể với cậu Holt. Còn nữa, tôi không thể bỏ
qua Jim Gà Trống trong thư tới gửi cậu.
- Hattie này, ông Chester và tôi có một thỏa thuận nhỏ.
- Thế ạ?
Tôi hơi hoảng. Thỏa thuận. Tôi có cần thay cậu thực hiện nốt thỏa thuận
ấy chăng? Sau chuyến đi dài đến đây và sau khi mua thêm đồ dùng thiết
yếu, chút tiền phòng thân của tôi chẳng còn được bao nhiêu.
Jim rút chiếc khăn tay loại lớn trong túi, ồn ã xì mũi với lực mạnh như
gió xoáy cấp mười ba. Khi anh bỏ khăn ra, tôi thực sự ngạc nhiên vì thấy
mũi anh vẫn còn ở chỗ cũ.
- Vâng, thỏa thuận nếu khi chơi cờ, ông cho tôi thắng, tôi sẽ mang thư
ông đến Vida bỏ giúp.
- Nhưng lúc ở chỗ ông Ebgard, tôi đã nói tôi không biết chơi cờ rồi.
- Thế mới tuyệt chứ. Tôi càng dễ dạy cô cách đánh cờ để thua dài dài.