giấy báo, ủng rất vừa vặn. Nếu không làm thế thì khi xuân về, chắc mười
ngón chân cháu rụng hết cả.
Cháu của cậu
Hattie Inez Brooks
Sau khi viết xong thư gửi cậu Holt, tôi thêm vài dòng tái bút vào cuối thư
gửi Charlie:
Em đọc chuyện này trên báo Woft Point Herald. Tuy không biết tác giả
nhưng em hy vọng anh và đồng đội sẽ cùng cười vui khi đọc: “Thứ ba nhịn
thịt, thứ tư nhịn bánh mì. Dạ dày teo lại. Nhà cửa không lò sưởi, giường
nằm không trải ga (Ga giường tặng Hội thanh niên Cơ Đốc). Quán xá
không món ngon, cà phê không vị ngọt, đời ngày càng cơ cực, còn tôi
thông thái hơn. Trong vớ chẳng còn chân, mặc quần không có đũng. Trời
ơi, sao tôi căm thù gã vua Đức thánh vật”. Dù sự hy sinh của hậu phương
quá nhỏ bé so với các anh, nhưng chúng em cũng biết cách biến nó thành
chuyện tiếu lâm được.
Bạn thân đang phải “nhịn bánh mì”… của anh
Hattie
Dán xong cả hai phong bì, tôi vội vã làm cho xong việc buổi sáng. Có
bao nhiêu quần áo, tôi đều khoác lên người tất cả vì biết rằng nếu không
thế, người tôi sẽ đóng băng ngay phút đầu tiên bước ra khỏi cửa. Nhớ hồi ở
Iowa, khuôn mặt và hai bàn tay mịn màng luôn là niềm tự hào của tôi. Giờ
thì hết rồi. Có bao nhiêu kem Pond’s Cold Cream cũng không đủ là mềm da
má da mũi đang nứt nẻ của tôi. Bây giờ, tôi coi chúng như tấm Huân
chương tặng cho sự siêng năng của một nông dân chuyên cần.
Trên đường ra nhà kho, “Ngài” Whiskers và tôi vất vả lội tuyết. Đây
không phải lần đầu tiên tôi thầm trách cậu Chester dựng nhà kho quá xa