- Chỉ cần đẩy em lên ngựa là được.
Tôi lồng hai bàn tay vào nhau để Chase dẫm lên trước khi nhún người
leo lên ngựa.
- Cho chị gửi lời hỏi thăm mẹ em nhé.
Chase bắt con ngựa quay đầu:
- Vâng. Cảm ơn chị cho em ăn sáng
Nói xong, chàng hiệp sĩ tám tuổi của tôi cưỡi ngựa đi xa dần.
Tôi vào ngay trong nhà, lục lọi đồ đạc tìm cho kì được đôi găng tay cũ
đem treo ngoài giếng. Tối ấy, buổi cầu kinh của tôi đầy ắp lòng biết ơn:
- Cảm ơn Người đã khiến Chase và chị Perilee chỉ bảo con tận tình.
Nhưng con rất biết ơn nếu Người đừng bắt con phải quá nhọc nhằn mới tiến
bộ như sáng nay. Amen!
“Ngài” Whiskers cũng “amen” bằng ngôn ngữ riêng của nó.