KHOẢNG TRỜI MÊNH MÔNG
KHOẢNG TRỜI MÊNH MÔNG
Kirby Larson
Kirby Larson
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Khoảng Trời Mênh Mông chương 5
Khoảng Trời Mênh Mông chương 5
Ngày 5 tháng Hai năm 1918
Cách Vida ba dặm về phía Tây Bắc, Montana.
Cậu Holt kính mến!
Cậu bảo cháu kể nhiều hơn về công việc hằng ngày. Cuộc sống ở đây
“huy hoàng” lắm, cậu không tưởng tượng được đâu! Mỗi sáng thức dậy,
việc đầu tiên của cháu là xách nước vào nhà. Nếu chưa cho Violet và Plug
ăn uống trước, cháu chưa thể dùng điểm tâm. Chẳng có việc gì dễ dàng vì ở
đây tuyết chất thành đống, cao hơn nhà trọc trời ở Chicago nữa kìa. Nhưng
cho đến hôm nay, mọi chuyện không còn quá khó nữa: cháu và “Ngài”
Whiskers đã tạo một con đường mòn từ nhà đến kho. Nhưng trong ngày
đầu tiên, cháu phải lội bộ gần một tiếng đồng hồ mới ra đến nơi vì tuyết rơi
quá dày, lấp cả lối đi. Đôi khi, cháu nghĩ mùa đông ở Montana này giống
gã khổng lồ Goliath, còn cháu là David. Giá như cuối cùng cháu cũng được
hưởng vinh quang như David thì hay biết mấy.
Ngày nào cũng vậy, sau khi vắt sữa Violet, cháu phải lau cả nền nhà. Ai
cũng tưởng khi thời tiết quá lạnh, nhà cửa không hôi hám. Nhưng thực ra
không phải thế. Ngựa Plug biết tự lo cậu ạ. Sau khi ăn nắm lúa mạch của
nhà, nó tự ra ngoài kiếm ăn. Con ngựa này đúng là của quý trời ban.
Cháu mãi biết ơn cậu vì đôi ủng cũ cậu cho. Chắc cậu nghĩ ủng quá rộng
so với chân cháu phải không ạ. Nhưng sau khi đi bít tất vào bọc thêm lớp