- Em đang lo cho vết thương của nó đây. Chị Perilee đặt ly xuống bàn:
- Anh Karl rành trị vết thương kiểu này lắm, nhưng tiếc là anh đi vắng.
Bố chị bảo mạng nhện trộn với đường làm thuốc đắp rất hiệu nghiệm,
nhưng trời lạnh thế này, làm gì có mạng nhện. À này, bột mì quấy thành hồ,
quết lên giấy bìa cũng tốt đấy.
Tôi rùng mình:
- Lạnh thế này mà anh Karl cũng đi làm hả chị? Quần áo em giặt chưa
kịp khô chắc đã đóng băng cả rồi.
Bé Fern khóc ré lên trong chiếc giường nhỏ vốn là hộp gỗ đựng táo. Chị
Perilee đến bên vỗ nhẹ lưng con cho đến khi bé nín khóc.
Chị lấy tờ báo trên kệ đưa cho tôi:
- Anh ấy không đi làm.
“Ngoại kiều gốc Đức phải trình báo”, lời tựa bài báo đập vào mắt tôi.
Thông qua Ty Cảnh sát Montana, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gửi chỉ thị và đề
xuất sau tới mọi ngoại kiều Đức là nam giới thuộc tuổi từ 14 kể lên. Từ 6
giờ sáng đến 8 giờ tối các ngày từ mùng 4 đến mùng 9 tháng Hai năm 1918
là thời gian bắt buộc phải trình báo. Tại 9 thành phố lớn của bang, giám đốc
bưu điện các quận sẽ tiếp nhận trình báo
Tôi bỏ tờ báo xuống:
- Em chẳng hiểu gì cả.
Chị Perilee nhấc ly lên nhưng không uống. Hai bàn tay chị khẽ lăn nhẹ ly
cà phê nóng hổi:
- Anh Karl đang trình báo ở bưu điện Vida.