Violet và em biết ơn anh đến cuối đời vì đã dạy em ném bóng. Ước gì
hôm xảy ra chuyện, anh cũng ở đó. Một con sói đói bám theo Violet, may
mà con bò thì xấu tính, còn em ném trúng đích nên giờ này em vẫn còn sữa
tươi để uống. Bây giờ, em có con bò cụt đuôi ngộ nghĩnh nhất bang
Montana. Mong anh có ngày đến chơi và thấy nó.
Em còn bao nhiêu việc phải làm trong thời gian chín tháng ngắn ngủi.
Tới mùa xuân, công việc mới thực sự bắt đầu, nhưng em không thể giục
mùa xuân tới sớm. Lúc này, em chỉ biết đọc đi đọc lại chồng sách mỏng
giới thiệu về hạt giống, đồng thời nghiên cứu kỹ cách trồng hàng rào. Em
còn học chơi cờ nữa đấy, dù với ông thầy Jim Gà Trống, em không tiến bộ
nhiều. Jim lập dị nhưng rất tốt tính anh ạ. Anh ấy cho em đi nhờ xe trượt
tuyết đến Vida, thị trấn gần nhất, những hai lần. (Gọi là thị trấn cho oai,
chứ Vida chỉ bé bằng cái đầu kim!). Vì chỉ cách nhà em ba dặm nên khi
xuân đến, em sẽ đi bộ lên thị trấn. Em không bỏ qua một mẩu báo nhỏ nào.
Chị Perilee và anh Karl giúp em bổ sung lương thực đều đặn. Tất nhiên, hồi
này có nhiều tin bài nói về chiến tranh, về bọn Đức xảo quyệt, tàn ác.
Nhưng Charlie này, em thấy ngược đời làm sao, khi chị Perilee bảo anh
Karl phải trình báo vì anh là người gốc Đức. Quả thật anh sinh tại Đức,
nhưng anh Karl là người hàng xóm tốt nhất của em, khác giặc Đức dùng
lưỡi lê đâm chết hài nhi một trời một vực. Giá anh có giải thích rõ nguồn
cơn chuyện này, giống như ngày xưa anh thường giảng cho em cách phân
tích câu trong môn ngữ pháp.
Ước gì em gửi được cho anh bánh ngọt chị Perilee tự tay làm lấy. Nếu thi
làm bánh, chị Perilee sẽ thắng cả Mildred Powell cơ đấy!
Bạn cũ
Hattie Innez Brooks
Cơn gió, gầm rú như một đoàn tàu đang đến gần, kéo tâm trí tôi rời bức
thư gửi Charlie. Tôi bất giác rùng mình.