Tôi quyết định về nhà lục ách của cậu Chester tìm cẩm nang chăm sóc
gia súc. Tôi đã cứu mụ phù thủy bốn chân này khỏi bị sói ăn thịt, nên tôi sẽ
không để mất nó vì một căn bệnh quái ác nào đó.
Cẩn thận cất xô sữa sang một bên, tôi bước ra ngoài và chợt thấy cơn bão
tuyết ập tới. Khi nãy gió đã rất mạnh rồi, nhưng giờ còn mạnh hơn. Gió
xoáy quanh đầu tôi, đe dọa rút hết chút sức sống còn sót lại trong phổi tôi.
Gió đông còn hăm he thổi bạt cả hơi thở của tôi.
- Plug!
Tôi gào lên, toan át tiếng gió rít. Nhưng sức của tôi không định nổi. Mẹ
Thiên nhiên tống mọi ngôn từ trở lại cuống họng tôi. Một cơn gió thổi
mạnh tới, suýt đẩy tôi té nhào. Chắc chắn khôn như con Plug sẽ biết đường
tránh cơn bão tuyết này. Còn tôi phải trở vào nhà ngay.
Băng tuyết lạnh buốt quật mạnh vào đầu, vào vai tôi. Mấy tuần qua, tôi
nhiều lần vấp phải cuộn dây của cậu Chester, nhưng đành chịu không biết
cất nó ở đâu cho gọn vì nhà hết chỗ rồi. Giờ tôi đã tìm thấy công dụng của
nó: tôi sẽ cột một đầu dây trong nhà, một đầu ở nhà kho. Nếu đến mai bão
tuyết chưa tạnh, tôi sẽ phải theo dây ấy tìm đường đến nhà kho chăm sóc
Violet.
Cất xô sữa vào nhà xong, tôi vơ vội cuộn dây. Cậu Chester đã gắn khoen
sắt rất chắc ngay trước cửa lều. Cột chặt một đầu dây vào đó, tôi dần dây,
gắng sức đi xuyên cơn gió bão về phía nhà kho. Cơn cuồng phong nhất
định không cho tôi thở. Bị cảm giác hoảng loạn bóp nghẹt lồng ngực nhưng
tôi không cho phép mình lùi bước. Băng giá đọng lại trên mi tôi cứng ngắc.
Tôi không sao nhắm mắt được. Hai mắt tôi mở lớn, mi mắt cứng đờ. Thế
mà gần như tôi chẳng thấy gì. Gió mạnh và buốt giá quật, cào vào người tôi
còn ghê gớm hơn đuôi con Violet. Dù muốn tiến về phía trước, tôi vẫn phải
cố đặt dấu ủng sau nhích hơn ủng trước một chút.