Cứ thế, tôi vật lộn với gió bão để đến nhà kho, miệng lẩm bẩm cầu cứu:
- Lạy Chúa lòng thành, một mình con đến nhà kho không nổi.
Nhưng chẳng có ai đến cứu tôi cả. Tôi phải dựa vào sức mình. Lấy lại
bình tĩnh, tôi hít không khí lạnh buốt vào trong, tôi quyết định mình không
thể thất bại, không thể đi lạc hay để mất con bò. Suy nghĩ ấy đẩy tôi đi
thêm được vài bước. Cuối cùng, khi đến được nhà kho, tôi thở hổn hển, cố
nạp thêm chút khí lạnh vào phổi. Mặt tôi bỏng rát. Máu mặn chát chảy
thành dòng xuống miệng. Tôi kéo khăn trùm kín mặt. Khăn chỉ là lớp lá
chắn mỏng manh, nhưng được phần nào.
Hai bàn tay tôi lạnh cứng trong đôi găng hở ngón, lúng túng mãi vẫn
chưa cột được đầu dây thứ hai. Vừa tháo găng ra, tôi cảm giác như mình
vừa sục tay vào dòng sông băng. Những khớp xương nhức buốt khiến tôi
phải ngồi thụp xuống. Mười ngón tay không còn thuộc về tôi nữa. Chúng
như mười cái que cứng quèo nối vào lòng bàn tay.
- Làm đi chứ. Vòng dây lên, lôi xuống. Thắt nút chặt.
Khi sắp thắt xong nút buộc, một cơn gió mạnh quật tôi quỵ gối. Tôi cố
đứng, rồi lại ngã, rồi lại đứng lên. Cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ tôi
mới thắt xong nút dây. Hai chân tôi nặng như chì.
Tôi níu vào sợi dây. Tay trái buông, tay phải níu… Cứ thế, tôi cố kéo lê
thân xác trở lại nhà.
Một vật màu sẫm hiện lên trên ngưỡng cửa. “Ngài” Whiskers! Hai chúng
tôi gần như đổ sầm vào trong lán. Tôi thở hổn hển, nó kêu meo meo. Với
sức gió mạnh cỡ này, mấy bức tường dựng bằng ván gỗ và giấy tráng nhựa
đường không phải loại vật liệu xây dựng tốt. Mỗi cơn gió đều mang theo
lời đe dọa trực tiếp cho căn lều ọp ẹp. Mắt tôi dần ấm hơn, nước mắt bắt
đầu chảy dàn dụa.