- Plug, đằng này. Lại đây các em.
Tôi gào lên bằng giọng khản đặc. Phải rất lâu sau, Plug mới lảo đảo bước
tới. Tôi ôm vội Mattie vào lòng, đoạn ra hiệu bảo Chase vịn vào sợi dây.
Chúng tôi nắm tay nhau, gắng gỏi trở về lều. Plug thoải mái khi được sắp
chỗ ở một góc khuất gió sau nhà.
Tay Mattie lạnh cóng khi tôi bế con bé vào trong, cởi hết lớp quần áo phủ
đầy tuyết.
- Có chuyện gì thế hai em? Giọng tôi run lên vì lo lắng.
Chase xoa hai bàn tay tím ngắt, bước tới gần bếp lửa:
- Lúc bão tới, chúng em đang ở trường. Thầy Nelson cho cả lớp về. Em
tưởng trước khi gió mạnh lên, Mattie và em về nhà kịp. Nào ngờ…
Giọng Chase nghẹn ngào. Tôi an ủi:
- Giờ em an toàn rồi. (Cảm ơn trời xui khiến ngựa Plug cứu hai đứa nhỏ).
Em là anh hùng nhỏ, vừa tìm được Plug lại còn dẫn nó về nữa.
Chase khuỵu xuống nền nhà. Hai vai cậu run run. Tôi hướng sự chú ý
của Mattie sang chỗ khác, không muốn làm Chase buồn khi có người thấy
cậu khóc.
Tôi nhanh tay xoa xoa hai bàn chân cô bé:
- Tiểu thư nhí này, để chị tìm váy áo xem có cái nào vừa với em không.
Mặc quần áo khô xong, Mattie giống bù nhìn rơm, không còn là cô bé
lên sáu nữa. Dù thế, trong lúc chờ quần áo hong khô trên bếp, Mattie vẫn
thoải mái trò chuyện với con búp bê vải.
- Ta còn phải tìm đồ ấm cho