Tôi lục rương. Chẳng có món đồ nào hợp với một cậu bé lên tám. Thấy
tôi giơ chiếc váy ngủ bằng lanh lên, Chase bảo:
- Em thà chết rét còn hơn.
- Ừ, cũng không trách em được.
Trong góc phòng xếp gọn gàng đống quần áo của cậu Chester. Toàn thứ
quá rộng, tôi không mặc được. Tôi định phá đống áo sơ mi để may chăn
ghép, còn quần làm giẻ lau. May thay, tôi vẫn chưa làm thế. Lòng kiêu
hãnh, và cả mạng sống của một cậu bé tám tuổi đang lệ thuộc vào một áo
sơ mi bằng vải lanh và chiếc quần nam bằng len.
Quần tuy có hôi một chút nhưng nhờ chút kinh nghiệm tiếp xúc với
Chase, tôi biết hình như cậu cũng có mùi sẵn rồi. Tôi reo lên:
- Vừa vặn quá.
Sau khi lo xong cái mặc cho hai anh em, tôi lại lo đến cái ăn.
- Hai em uống cà phê sữa bao giờ chưa?
Mattie thỏ thẻ:
- Mẹ không bao giờ cho em uống cà phê. Bây giờ chắc mẹ đang lo cho
chúng em, phải không chị?
- Mẹ biết các em lanh trí mà. Mẹ biết các em sẽ tìm được nơi an toàn trú
bão thôi. Nghe thế, Mattie có vẻ yên tâm. Chase khoe:
- Mùa gặt năm ngoái, mẹ cho em uống cà phê.
Tôi gật đầu, rót sữa từ xô vào ấm nhỏ đặt lên bếp: