- Chị với Mattie một bên, em một bên. Cẩn thận kẻo thua nghe Chase.
Cuộc chơi càng lúc càng hấp dẫn, sôi động và kịch tính. Chase lượm bài
quá nhanh khiến tôi phải ngạc nhiên. Cậu tính toán cũng mau lẹ nữa. Chưa
kể Chase có trí nhớ hơn người. Cậu hầu như nhớ hết mặt bài.
Tôi trầm trồ:
- Chắc ở trường, em học giỏi lắm.
Chase nhún vai:
- Cũng tàm tạm.
Tôi gom và tráo bài. Suốt buổi chiều, ba chị em chỉ chơi bài thôi.
- Các em có muốn chơi trò khác không?
Mattie đề nghị:
- Hay mình chơi trò “Ước gì” đi. Em nói trước (Cô bé cắn môi). Ước gì
em có một con búp bê bằng sứ Trung Quốc. (Với cái nhìn âu yếm, cô bé vỗ
nhẹ mái tóc bằng sợi chỉ đen của Mulie). Để Mulie có bạn.
Chase cười:
- Ước gì ngày nào em cũng được ăn bánh quế
Tôi thoải mái ngồi trên đáy xô úp ngược:
- Chị ước bây giờ là mùa xuân để chị trồng lúa mì.
Chase ngẩng phắt lên:
- Chị phải trồng lanh trước, sau đó hẵng trồng lúa mì. Dượng Karl bảo
đến cuối tháng Tư là trồng được rồi.