thám hiểm và mọi thứ…
Chase nhìn sững vào khoảng không giây lát, như đang hình dung chính
mình được ở trong khung cảnh mơ
- Chị mong điều ước của em sẽ thành sự thật. Cả Mattie cũng thế.
- Còn chị, thực ra chị mong ước thứ gì nhất?
Tôi vung tay:
- Chị cũng không biết nữa.
Biết giải thích thế nào cho hai đứa trẻ hiểu tôi ước ao đến cháy lòng
những gì chúng đang có? Có gia đình, người thân. Có một nơi gọi là nhà.
Nhưng thôi, tốt hơn là đừng nói làm gì. Tôi nhìn qua mấy cuốn sách:
- Chase này, hay chị em mình đọc sách đi. Kiểu này, bão còn lâu mới
tạnh. Tối nay, hai em cứ ở đây với chị.
Mattie thỏ thẻ:
- Nhưng chúng em chưa ngủ ở nhà ai bao giờ.
Mặt bé buồn xo. Cô bé co chân lên chiếc ghế làm bằng thùng táo, khẽ lắc
lư. Nước mắt lặng lẽ chảy thành dòng trên má. Mattie ôm chặt con búp bê
hơn nữa. Nước mắt của Mattie đã làm ướt đẫm mái tóc Mulie.
- Thôi nào, nín ngay! (Phát hoảng khi thấy mình chợt cao giọng giống
mợ Ivy, tôi hạ giọng). Không nín, chị bắt ăn thêm miếng bánh mì bây giờ.
Nghe tôi nói đùa, cả hai anh em đều toét miệng cười. Tiếng cười trong
trẻo phá tan sự im lặng, buồn tẻ. Tôi nắm tay Mattie bóp nhẹ. Một, hai, ba.