Nghe xong hai bài thơ, Mattie ngủ thiếp đi. Nghe xong đến bốn bài thơ,
đến lượt Chase ngáy như kéo gỗ. Tôi đưa cả hai lên giường, kéo chăn ấm
đến tận cằm. Sau đó, tôi cũng chuẩn bị lên giường cùng chúng. Trong lúc
ngủ có một lần, Mattie gọi: “Mẹ ơi”, nhưng lại ngủ tiếp. Tôi lại đắp chăn
cho cô bé rồi say sưa ngắm hai anh em đang say giấc nồng. Thở phào nhẹ
nhõm, tôi cuộn tròn bên mép giường, ngủ một giấc bình an nhất trong suốt
quãng đời dài mười sáu năm của mình.
Nghe tiếng chuông ngựa kêu leng keng, tôi chợt tỉnh. Hai đứa trẻ xoay tứ
phía trên giường.
Chưa tỉnh hẳn nên tôi thoáng giật mình: “Trẻ con ở đâu ra thế này?” Có
tiếng người gọi xen lẫn tiếng chuông reo:
- Cô Hattie, có nhà không?
Giọng trầm trầm quen thuộc ấy nghe nghèn nghẹn. Ngay cả giọng ngoại
quốc đặc sệt của anh Karl cũng không giấu nổi nỗi sợ hãi.
Tôi tung chăn đứng dậy mở rộng cửa, gọi với ra:
- Bọn trẻ trong này. Bình an cả. Con Plug đưa chúng về.
Anh Karl buộc ngựa rồi nhảy xuống xe trượt. Hai chân muốn khụyu
xuống nên anh phải vịn vào xe mới đứng vững. Tôi vẫy anh vào nhà, rồi
vội đi hâm cà phê
- Anh lạnh cóng rồi kìa.
Bé Mattie tụt xuống giường, lao vào lòng anh.
- Dượng Karl!
Tôi kịp thấy một giọt nước đọng trên khóe mắt anh. Mừng quá, tôi nói
không kịp thở: