- Ba cha con ăn vài miếng cho ấm bụng rồi hãy về. Giờ này, chắc mẹ em
đang mòn mỏi trông các con, còn lòng dạ nào mà nấu với nướng.
Anh Karl với lấy thêm lát bánh mì. Tôi để ý thấy bàn tay anh nứt nẻ, rỉ
máu. Hai má anh xuất hiện những mảng đốm màu trắng. “Lạnh quá nên bị
cước đây”.
- Anh tháo ủng ra em xem.
Tôi ra lệnh. Anh làm theo. Cổ họng tôi nghẹn đắng khi thấy mấy ngón
chân anh trắng bợt. Nhìn qua cũng biết anh đã lang thang ngoài trời bão
tuyết cả đêm để tìm con cho chị Perilee. Tôi chớp mặt cố ngăn giọt lệ tràn
mi, đoạn bảo Chase:
- Lấy cho chị cái chậu. Nếu ngón chân bị lạnh, ngâm nước nóng là tốt
nhất đấy.
Tôi cố giữ giọng bình thản và tìm cách làm bọn trẻ phải luôn chân luôn
tay, tránh cho chúng khỏi nhìn thấy bàn chân của cha dượng.
Karl nhăn nhó khi tôi đổ nước ấm lên chân anh đang đặt trong chậu. Tôi
nhúng khăn vào nước ấm rồi bảo anh đắp vào những nốt da bị cước và nứt
nẻ trên má. Có người bảo mẹo hay nhất là lấy tuyết chà xát vào vết cước,
nhưng tôi thấy cách làm ấm vết thương xem ra có lý hơn.
Khi mặt và các ngón chân anh chuyển sang màu đỏ sẫm, tôi cố moi óc
nghĩ xem nên làm gì tiếp. Hai bàn chân anh sưng to, da có nhiều vết phồng
mọng nước. Dù những vết phồng nặng nhất có được chữa chạy bằng cách
đắp bột nở nướng bánh pha với nước lên trên, anh Karl vẫn khó lòng xỏ
chân vào ủng được.
Tôi chưa làm xong, anh Karl đã hết kiên nhẫn:
- Perilee lo…