- Xin thú thật là em làm hư cả hai anh em nó. Chơi bài này, còn uống cà
phê nữa.
Karl nặng nề ngồi xuống, không nói câu nào. Mattie vẫn bám riết lấy
anh, không rời. Tôi vờ như không biết anh đang khóc vì sung sướng và
hạnh phúc:
- Trời lạnh thế này, mũi em chảy nước như thác Niagara ấy.
Karl lục túi lấy chiếc khăn tay màu đỏ lau mũi:
- Giống Karl đấy.
Tôi đặt ly cà phê trước mặt anh:
- Em có bánh mì và mứt đây.
- Cảm ơn.
Anh gật đầu, vươn tay xoa đầu Chase. Cậu bé dặn dò:
- Dượng ngâm bánh vào nước cà phê cho mềm rồi hãy ăn.
Tôi bật cười, tát yêu vào má cậu:
- Chê bánh chị không ngon chứ gì. Nhớ đấy.
Chase lủi thật nhanh, núp sau lưng cha dượng. Không biết Karl có hiểu
trò đùa vừa rồi không, nhưng nhìn nét mặt anh, tôi biết anh hiểu Mattie và
Chase an bình ở với tôi. Anh nhắc lại:
- Cảm ơn!
- Thấy chưa. Dượng em thích món bánh này đấy chứ.
Tôi vừa cắt thêm bánh, vừa chuẩn bị chiên vài lát thịt muối: