Mattie phản đối:
- Đó đâu phải ước. Đó là làm việc mà.
- Vậy coi như chị thua.
Tôi hiểu điều mình vừa nói làm cô bé lên sáu thất vọng, nhưng tôi nhất
định phải canh tác trên đất mới. Đó là một trong những yêu cầu cần thực
hiện nếu tôi muốn thực sự làm chủ trang trại này. Chỉ còn vài tháng nữa là
đến tháng Mười. Hạn chót sắp đến, không lo sao được. Giờ đã là giữa tháng
Hai, vậy mà hàng rào chưa xong, đất cũng chưa cày vỡ. Suốt ngày tôi chỉ
biết chốngchọi với cái lạnh và bão tuyết. Để vơi bớt nỗi lo canh cánh trong
lòng, tôi đọc và nghiên cứu nội dung cuốn sách cô Simpson cho.
Chase cãi:
- Người ta ước gì chẳng được. Trò ấy có luật đâu. Mẹ bảo thế mà. Tôi lấy
thêm một nắm than quí giá cho vào bếp, rồi khẽ khàng:
- Mẹ nói có bao giờ sai.
Bọn trẻ chợt im bặt như những pho tượng. Trong nhà im lặng đến nỗi
tiếng than nổ lép bép nghe rõ mồn một.
Mattie chợt vỗ tay:
- Em ước có hai con búp bê.
- Hoài bão lớn đấy. Còn Chase, em ước gì nào?
Cậu ngoái đầu ra sau cái thư viện nhỏ của tôi, đến bên kệ, tay vuốt nhẹ
từng gáy sách:
- Em ước được sống trong một nơi xung quanh toàn sách. Trong một thị
trấn ra trò, một thư viện đích thực. Ở đó, em được đọc sách về cướp biển,