- Hồi chị còn bé hơn Mattie bây giờ, mẹ chị cũng hay cho chị uống cà
phê. Thế nên chắc mẹ em cũng đồng ý. (Tôi mang ba ly lớn từ kệ xuống)
Giờ các em muốn ăn gì chung với cà phê nào?
Chase đáp:
- Em chẳng ăn gì đâu.
Mattie không làm khách như anh trai:
- Em có. Mulie đói lắm rồi.
Tôi cắt bánh mì:
- Nếu phết nhiều mt, bánh này ăn cũng được đấy.
Vừa nói, tôi vừa bày đĩa trước mặt mọi người. Bánh mì không phải là
món tủ của tôi, cũng không phải món ăn ưa thích của hai anh em, nhưng
bọn trẻ vẫn dũng cảm ăn một cách ngon lành, không hề phàn nàn. Phải nói
chị Perilee dạy con rất khéo.
Để phá tan không khí lạnh se sắt, sau khi ăn xong, tôi liền nghĩ ra những
trò chơi.
- Này, hai em đã bao giờ chơi trò Năm Trăm chưa?
Mattie lắc đầu, còn Chase tròn xoe mặt bảo:
- Chưa ạ.
- Vậy, hôm nay, chị sẽ hướng dẫn hai em chơi trò này nhé!
Hai đứa trẻ không biết và chưa hiểu gì về trò chơi tôi sắp đưa ra, nhưng
chúng cũng rất tò mò và háo hức.
Tôi lấy bộ bài trên bàn, giải thích luật chơi.