Thấy nắm củi thông khó giữ lửa trong bếp, tôi bèn đóng đinh treo tấm
chăn dự trữ quý giá lên cửa ra vào để giữ lấy ngọn lửa.
Mỗi khi có cơn gió mạnh thổi tới, căn chòi của cậu Chester kẽo kẹt, rền
rĩ, lung lay. Cứ đà này, chắc chắn nó không trụ được lâu. Tôi mặc thêm áo
len, bụng dạ bảo nhất quyết không ra khỏi chòi. Không thể để ông trời đuổi
tôi ra khỏi nhà được.
Đúng lúc ấy, tôi nghe tiếng người thoảng bay trong gió. Tiếng ấy vút cao,
át cả tiếng gió đang gầm gào. Đúng là tiếng người. Hình như ai đó gọi tên
tôi.
Tôi lắc đầu, tiếp tục nghe ngóng. Chẳng có gì ngoài tiếng gió rú rít.
Nhưng… nghe này! Chính xác là tiếng người. Tiếng trẻ con! Tôi tung chăn,
mở cửa ngó ra ngoài.
Thoạt đầu, tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài tuyết rơi mù mịt.
- Ai gọi đấy?
Vừa thoát khỏi miệng tôi, mấy tiếng ấy đã bị gió cuốn phăng. Tôi cố lấy
hết sinh bình sinh gào to:
- Ai gọi tôi đấy?
Vẫn giọng khi nãy vang lên:
- Chị Hattie! Chị Hattie ơi!
Thứ tôi nhìn thấy quật tôi quỵ gối nhanh hơn bất kỳ cơn gió khủng khiếp
nào. Một cái bóng lù lù đang đi về hướng tôi. Plug. Con ngựa yêu quý.
Nắm chặt đuôi nó như bám riết lấy sự sống chính là Chase và Mattie.
Quên cả áo khoác, tôi chạy ngay ra ngoài, vịn tay vào sợi dây thừng vừa
căngkhi nãy.