- Tao chẳng muốn ra ngoài đâu. Chắc mày cũng thế, phải không?
“Ngài” Whiskers trả lời bằng cách rúc đầu vào chăn. Nhưng thời tiết đẹp
hay xấu, thì ngày nào cũng có từng đó việc phải làm cho xong. Tôi nhảy
xuống giường, vừa pha cà phê vừa liếc cuốn lịch của Ngân hàng Quốc gia,
chi nhánh Vida.
- Mừng ngày Valentine!
Trước khi đi lấy sữa, tôi bỏ cà phê vào nước chờ sôi.
- Không biết Charlie có nhận được quà Valentine của tao không. Quà của
Mildred ướt át, lãng mạn đủ rồi nên tao đến bưu điện kiêm cửa hàng của
ông Bub Nefzger ở Vida chọn tấm bưu thiếp rẻ tiền, ngộ nghĩnh nhất. Xa
nhà, Charlie nên tìm cách cười vui càng nhiều càng tốt. Nếu không sẽ nhớ
nhà hoặc lo âu lắm.
Từ cửa sổ duy nhất nhìn ra, tôi chỉ thấy bầu trời xám xịt như một tấm
chăn xấu xí. Tuyết rơi dày đến độ tôi phải căng mắt mới nhìn thấy nhà kho
kiêm chuồng gia súc. Dù gì cũng không thể bỏ bê công việc. Tôi kéo áo
khoác sát vào người hơn nữa rồi hì hụi ra chuồng gia súc. Đang chần chừ
chưa muốn thả Plug, tôi đã thấy nó nhanh trí đào tuyết tìm cỏ bị vùi phía
dưới. Tôi có đủ thức ăn cho cả nó và Violet cho đến hết mùa đông. Áy náy
quá, tôi bèn thêm cho Plug một khẩu phần yến mạch nữa trước khi mở cửa
chuồng. Sau đó, tôi quay sang cho con bò cái ti tiện ăn, uống nước và vắt
sữa.
- Ngoan nào!
Tôi vỗ vào mạng sườn nó. Con bò bồn chồn không yên, rống lên tiếng
kêu thê thảm nhất.
- Mày làm sao thế?