- Em... em hiểu rồi.
- Em quan tâm Tú thì nhắn tin hỏi thăm nó đi, hẹn café nói chuyện
cũng được, không còn là đồng nghiệp vẫn có thể gặp nhau mà.
- Em sẽ hẹn Tú, chắc chắn.
- À, mà em biết Tú có viết sách không?
- Thật sao anh?
- Ừ, hai cuốn, viết về đàn bà, được nhiều người thích lắm.
- Bút danh của Tú là “Chú Hề” phải không?
- Đúng rồi.
Ân tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ rằng gã trai có đôi mắt bất cần đời
hay lảng vảng ở công ty lại là tác giả cuốn sách mình rất yêu thích. Nhìn
cái vẻ bề ngoài của Tú, ai mà dám nghĩ Tú viết được chữ, chứ đừng nói
là đi làm báo, còn viết văn. Đúng là đời lúc nào cũng đầy bất ngờ dành
cho người ta.
***
Chân Jade sau khi làm phẫu thuật chỉnh lại xương đã bớt đau nhiều, tuy
nhiên bác sĩ vẫn giữ lại để theo dõi thêm một hai ngày trước khi cho
xuất viện. Khanh tất bật ra vô bệnh viện chăm sóc con, Nam cũng phụ
một tay vì nhìn thấy hoàn cảnh hai mẹ con ở đây không nhiều người
thân.
Jade không thể kể lại chính xác nơi mình đã bị giam giữ do trí nhớ trẻ
con giới hạn, cánh công an cũng lần theo khu vực Jade bị tai nạn tìm
kiếm, nhưng không thu được manh mối gì. Công an cũng mấy lần nói
chuyện cùng Khanh. Khanh có thể bỏ qua chuyện bắt cho bằng được
đám bắt cóc, nhưng còn chiếc xe đụng Jade, Khanh không dễ dàng quên
được.