hồi còn trẻ mạnh, bây giờ như vậy đó.Tôi xây dựng lại căn nhà ra sao bây
giờ?
Cha Vincent tỏ vẻ thất vọng:
- Không ai có thể hiểu được con đường của Thượng Đế.
Kumalo nhìn ông ta, không chua xót cũng không trách cứ.
- Tôi có cảm tưởng rằng Thượng Đế đã bỏ tôi.
- Đôi khi thấy cơ hồ như vậy, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra cả,
không bao giờ, không bao giờ…
Kumalo từ tốn đáp:
- Được nghe cha nói vậy tôi mừng lắm.
Ông mục sư da trắng bảo:
- Chúng ta đã nói về sự cải thiện đời sống, về sự cải thiện đời sống của con
ông. Và vì ông là mục sư, ông phải cho việc đó là quan trọng hơn hết thảy,
hơn cả nỗi âu sầu của ông và của bà nhà.
- Phải, nhưng tôi không biết một cuộc đời như vậy sẽ cải thiện cách nào
được?
- Bạn không được nghi ngờ điều đó. Bạn thờ Chúa Ki Tô. Hồi xưa có một
tên ăn trộm bị đóng đinh trên cây thập ác….
Kumalo có giọng gay gắt:
- Con trai tôi không phải chỉ ăn trộm mà thôi. Có một người da trắng, một
người tốt, yêu vợ yêu con. Hơn nữa, người đó còn yêu cả dân tộc chúng tôi.
Và người vợ đó, những đứa con đó hoá ra goá bụa côi cút chỉ vì thằng con
tôi. Tôi không tưởng tượng nổi có tội ác nào lớn hơn vậy nữa.
- Bất kỳ mắc tội nào, người ta cũng có thể ăn năn được.
Kumalo chua chát đáp:
- Nó sẽ ăn năn. Nếu tôi hỏi nó: “ Con có ăn năn không con? ”, thì nó đáp: “
Như ba nói đó ”.” Phải, như vậy có xấu không? ”, thì nó đáp: “ Dạ xấu ”.
Nhưng nếu tôi đổi cách nói, không mớm lời cho nó như vậy, chẳng hạn nếu
tôi hỏi nó: “ Bây giờ con tính sao? ”, thì nó sẽ đáp: “ Con không biết ” hoặc
“ Ba tính sao con cũng chịu ”
Giọng Kumalo cao lên có vẻ lo lắng:
- Nó như một kẻ xa lạ. Tôi không đụng chạm được nó, lại sát nó được (1).