người ở Ndotsheni. Cầu nguyện cho người vợ goá và hai đứa con côi. Cầu
nguyện cho linh hồn của người bị giết. Cầu nguyện cho hết thảy chúng tôi
ở hội Truyền giáo, cho những người ở Ezenzeleni đương rán xây dựng lại
trên khu đổ nát. Cầu nguyện cho sự phục hồi của chính ông. Cầu nguyện
cho tất cả những người da trắng, cho những người làm những điều công
bằng, và những người nếu không sợ hãi thì cũng sẽ làm những việc công
bằng. Và đừng ngại cầu nguyện cho con của ông, cho nó được cải hoá.
Kumalo khúm núm đáp:
- Tôi sẽ nghe lời cha.
- Và ông thấy muốn cảm ơn thì cứ cảm ơn. Không có gì tốt hơn cái đó.
Chẳng hạn cảm ơn bà nhà, bà Lithebe, ông Msimangu và ông trẻ tuổi ở trại
cải huấn. Còn về đứa con trai của ông, về sự cải hoá nó, thì ông cứ để mặc
ông Msimangu và tôi, vì ông hiện đương hoang mang dữ dội, không nhận
ra được ý chí của Thượng Đế đâu. Và bây giờ đây, đi cầu nguyện, đi nghỉ
đi.
Ông đỡ ông lão đứng dậy, đưa cho cái nón. Kumalo ngỏ lời muốn cảm ơn
thì ông bảo:
- Chúng ta làm theo cái tiếng nói ở trong lòng chúng ta và tại sao nó ở trong
lòng chúng ta, thì cũng là một bí mật nữa. Chính đức Ki Tô ở trong lòng
chúng ta bảo rằng, phải cứu giúp tha thứ cho mọi người mà Ngài thì lại bị
bỏ rơi.
Ông tiễn ông lão ra tới cửa hội Truyền giáo, rồi họ chia tay nhau.
- Tôi sẽ cầu nguyện cho ông đây, cầu nguyện suốt ngày suốt đêm. Và đừng
bao giờ quên rằng, bất kỳ việc gì ông muốn cậy tôi, tôi cũng sẽ hết lòng
giúp đỡ.
Chú thích:
1. Cũng có thể hiểu là: Tôi không làm cho nó cảm động được.