ALAN PATON
KHÓC LÊN ĐI, ÔI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
Chương 14
Kumalo lúc này đã bắt đầu quen đường trong châu thành lớn này rồi,
hôm sau một mình đi xe lửa lại Pimville để thăm thiếu nữ có mang với con
trai ông. Ông lựa lúc Msimangu mắc việc không đi theo ông được, không
phải vì giận Msimangu mà vì nghĩ rằng ông hành động một mình có phần
hơn. Ông suy nghĩ chậm chạp, hành động chầm chạp, có lẽ vì quen sống
theo cái tiết điệu chậm chạp của bộ lạc; ông nhận thấy rằng đôi khi người
chung quanh bực mình, nhưng ông cũng thường cảm thấy rằng làm một
mình ông thường đạt được mục đích một cách chắc chắn hơn.
Ông tìm thấy ngay căn nhà, gõ cửa. Thiếu nữ ra mở cửa. Nàng mỉm cười
như hơi ngượng, vì nửa lo sợ, nhưng nụ cười có cái gì ngây thơ niềm nở.
- Mạnh giỏi không con?
- Cảm ơn Umfundisi, con vẫn được mạnh.
Trong nhà có mỗi một chiếc ghế dựa, ông thận trọng ngồi xuống, lấy khăn
lau trán.
- Con có được tin tức gì về anh con không?
Ông không dùng tiếng “ chồng ”.
Nụ cười tắt trên môi thiếu nữ. Nàng đáp:
- Con không có tin tức gì cả.
- Điều ta nói với con đây thật là nghiêm trọng đấy. Nó bị nhốt khám rồi.
- Nhốt khám?
- Nó bị nhốt khám vì một hành động ghê tởm nhất đời.
Thiếu nữ không hiểu, kiên nhẫn đợi ông nói tiếp. Rõ ràng là còn con nít.
- Nó đã giết một người da trắng.
- Ôi chao!
Nàng kêu lên như vậy và đưa tay che mặt. Kumalo không nói thêm gì được
nữa, vì mỗi tiếng như một nhát dao ngoáy vào một vết thương chưa lành.
Nàng ngồi lên một chiếc thang, ngó xuống đất, giọt lệ lăn từ từ trên má.