- Ảnh cũng bị bắt nữa.
- Và bây giờ thằng thứ ba cũng bị bắt nữa rồi.
Ông đứng dậy, trong lòng nảy ra cái ý muốn lăng nhục nàng. Mặc dù biết
như vậy là không nên, mà ông cũng không nén được lòng và bảo:
- Phải, thằng chồng thứ ba cũng bị bắt nữa mà lần này vì tội giết người.
Mấy thằng chồng trước có thằng nào giết người không?
Ông tiến một bước lại phía nàng, nàng hoảng, ngồi thụt lại trên cái thùng, la
lớn:
- Không, không.
Và ông sợ người ở phía ngoài nghe thấy, nên hạ giọng bảo đừng có sợ, và
lùi lại một bước. Nhưng nàng vừa mới hoàn hồn thì ông lại muốn lăng nhục
nàng nữa, bảo:
- Bây giờ đây sắp kiếm thằng chồng thứ tư chứ?
Nàng đáp giọng chán chường:
- Không, không, con không muốn có chồng nữa.
Đương trong cơn giận tàn nhẫn, dã man, ông nảy một ý nghĩ dã man:
- Nếu tao muốn mày, thì mày cũng không chịu ư?
Con bé lại sợ hãi, thụt lại.
- Ông?
- Ừ! Tao.
Con bé ngó chung quanh như một con vật bi đuổi bắt, cùng đường.
- Không, không, như vậy là bậy.
- Thế trước kia là phải hay sao?
Không, trước kia cũng bậy nữa.
Vậy có chịu không?
Con bé cười sằng sặc, vừa ngó chung quanh vừa bẻ những cái giăm ở thùng
gỗ. Nhưng nó cảm thấy ông già đương nhìn nó, nó đáp nho nhỏ:
- Chịu.
Ông ngồi xuống, hai tay bưng mặt; và con bé thấy vậy khóc oà lên, xấu hổ,
khổ não. Và ông già nhìn nó, thấy thân thể yếu ớt, mảnh khảnh của nó,
cũng xấu hổ, không xấu hổ về sự ưng chịu của nó, mà vì sự tàn nhẫn của
mình.