ALAN PATON
KHÓC LÊN ĐI, ÔI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
Dịch giả: NGUYỄN HIẾN LÊ
Chương 16
Một con đường cái đẹp đẽ đưa từ Ixopo vào miền đồi núi. Đồi miền này
nhấp nhô, cỏ xanh mướt, đẹp không sao tả xiết. Con đường tiến vào đó, leo
mười hai cây số tới Carisbrooke; và ở đây khi nào không có sương mù,
nhìn xuống dưới chân người ta có thể thấy một trong những thung lũng đẹp
nhất của châu Phi. Bốn bề là cỏ và phượng vĩ, văng vẳng tiếng kêu khắc
khoải của con titihoya, một loài chim của miền đồng cỏ. Ở dưới chân là
dòng sông Umzimkulu bắt nguồn từ Drakensberg và chảy ra biển; phía bên
kia sông, trùng trùng điệp điệp hết đồi này tới đồi khác; và sau những đồi
đó là dãy núi Ingdi và Đông Griqualand.
Cỏ tốt và rậm phủ kín mặt đất. Nó giữ nước mưa và sương, nhờ vậy nước
mưa và sương thấm xuống đất, thành những dòng suối chảy ra các khe. Cỏ
được giữ gìn kỹ lưỡng; ít bò lại ăn và cũng ít có những đám cháy tàn phá
nó, làm cho nó chết dụi.
Tại đây ở trên cao, có một thung lũng nhỏ xinh xắn, núp giữa hai ngọn đồi.
Có một ngôi nhà, một khu đất cày bằng phẳng; ai cũng khen là một trong
những trại đẹp nhất trong miền. Trại đó là trại High Place của ông James
Jarvis, ông ta ở tại đó. Nó ngó xuống Ndotsheni và thung lũng lớn
Umzimkulu.
Jarvis rầu rĩ nhìn theo lưỡi cày. Mặt trời trưa tháng mười đổ ánh nắng gay
gắt xuống thửa ruộng, trên trời không có một đám mây. Mưa, mưa, trông
hoài mà không mưa. Những cục đất cày lật lên, chắc nịch, không vỡ và có
chỗ lưỡi cày trượt trên mặt đất cứng như sắt. Tới cuối thửa ruộng, nông phu
ngừng lại, bò đứng dưới ánh nắng, đổ mồ hôi và thở phì phì.
- Thưa Ummunzana (1) chẳng ích lợi gì đâu.