- Cứ tiếp tục đi, Thomas. Tôi lên ngọn đồi xem ra sao.
- Không thấy gì đâu, Ummunzana. Vì tôi đã lên đó coi rồi.
Jarvis lằm bằm, gọi con chó, rồi đi theo con đường mòn của thổ dân Cafre
(2) lên tới đỉnh đồi. Ở trên đó đất không khô cháy vì cỏ được hưởng sương
mù, và gió hiu hiu thổi, mặt mày đẫm mồ hôi của ông thấy dễ chịu. Nhưng
xuống thấp một chút là cánh đồng cỏ khô cháy, cảnh đồi Ndotsheni đỏ và
trơ trụi. Chủ trại ở trên cao bắt đầu lo ngại cảnh hoang tàn đó sẽ gậm lần
đất đai từ năm này qua năm khác, hết cây số này tới cây số khác, rồi lên tới
đất của họ.
Họ thường bàn tán với nhau vì khi lại thăm nhau, ngồi dưới những mái hiên
dài và mát mẻ để uống trà, bắt buộc họ phải nhìn xuống thung lũng và đồi
trọi ở dưới chân họ. Một số thợ cấy thợ gặt của họ ở Ndotsheni lên và họ
hỏi thăm, biết rằng ở dưới đó thực phẩm mỗi năm mỗi khan dần. Có nhiều
đàn bò quá mà đất bị xoi lở, trơ ra! Đất cày lần lần biến thành đất hoang.
Có thể cứu vãn được một chút, nếu dân chúng biết cách ngăn cho đất khỏi
bị xoi mòn: xây những bức tường thấp để giữ cho đất khỏi bị nước mưa xối
đi, cầy theo đường ngang vòng vòng thân đồi. Nhưng đồi dựng đứng và vài
ngọn không hợp với việc cày bừa. Mà bò lại yếu, thành thử cày dọc theo
sườn đồi dễ hơn nhiều. Và dân lại thiếu học, không biết chút gì về phương
pháp canh tác. Quả thực vấn đề đó nan giải. Có người bảo phải giáo dục
thêm cho dân chúng, nhưng một thanh niên có học thì không muốn làm
ruộng nữa, mà ra tỉnh kiếm một công việc hợp với sở thích hơn. Thành thử
công việc đồng áng để lại cho người già và đàn bà, và khi bọn trai tráng ở
mỏ hoặc châu thành về chơi, thì họ chỉ ngồi dưới ánh nắng, uống rượu và
chuyện trò không ngớt miệng. Có kẻ bảo dù sao thì cũng không đủ đất đai,
có áp dụng những phương pháp canh tác tối tân thì đất cũng không nuôi nổi
thổ dân. Nhưng vấn đề đó có nhiều khía cạnh. Vì nếu có nhiều đất hơn mà
vẫn không biết giữ gìn, canh tác như hiện nay thì chẳng bao lâu miền này
cũng thành đất hoang hết. Với lại đất ở đâu mà có thêm được, mà có thì ai
bỏ tiền ra mua? Có người lại đưa ra luận điệu này nữa: nếu họ có thêm đất
đai mà nhờ một phép mầu nào đó, họ có thể sống nhờ đất đai được, thì còn
ai chịu làm trong các trại của người da trắng nữa? Người ta đã cho phép