tiếng Anh nhé.
- Tuỳ ý chú.
- Anh đã đọc sử. Anh biết sử dạy chúng ta rằng giới lao động không thể bị
áp bức hoài được. Nếu họ biết đoàn kết với nhau thì ai chống nổi họ? Dân
chúng của mình càng ngày càng hiểu điều đó. Nếu họ quyết tâm thì không
có công việc gì thực hiện nổi ở Nam Phi này.
- Chú muốn nói nếu họ đình công hết?
- Phải, tôi muốn nói vậy.
- Nhưng cuộc đình công mới rồi thất bại đấy thôi.
John Kumalo đứng dậy, thẳng người lên, gầm lên trong họng.
- Anh thấy họ đàn áp chúng ta ra sao không? Họ dùng sức mạnh bắt chúng
ta phải trở vô mỏ làm việc như một bọn nô lệ. Chúng ta không có quyền
ngưng làm việc ư?
- Chú có căm thù người da trắng không?
John Kumalo nhìn anh, có vẻ nghi ngờ:
- Tôi không căm thù ai hết. Tôi chỉ căm thù sự bất công.
- Nhưng tôi đã nghe được vài điều chú đã nói.
- Những điều gì?
- Tôi nghe rằng có vài điều nguy hại. Tôi nghe nói rằng họ để ý tới chú và
tới lúc thì họ sẽ bắt giam chú. Tôi phải cho chú hay điều đó, vì chú là em
tôi.
Rõ ràng là cặp mắt John Kumalo lộ vẻ sợ sệt. Con người to lớn đó, có vẻ
một em bé bị rầy. Ông ta nói:
- Tôi không biết người ta nói với anh những điều gì?
- Người ta bảo là một vài điều đã nói trong cửa tiệm này.
- Trong cửa tiệm này? Ai mà biết được những điều đã nói trong cửa tiệm
này?
Mặc dầu Kumalo đã bao nhiêu lần cầu nguyện Chúa cho mình đủ nghị lực
để tha thứ, mà bây giờ ông vẫn muốn làm cho em ông đau khổ.
- Chú biết rõ tất cả những người vô cửa tiệm này không? Biết đâu chẳng có
kẻ được sai tới để phản chú?
Con người to lớn như bò mộng đó chùi mồ hôi trên trán. Kumalo biết rằng