Jarvis nói:
- Tôi mang ơn anh chị nhiều quá.
- Có gì đâu anh. Chúng tôi còn muốn giúp anh chị được nhiều hơn nữa.
John Harrison đã đánh xe lại, mà Jarvis và Harrison còn đứng nói chuyện
với nhau một lát nữa.
- Anh cho tôi gởi lời thăm chị, thăm Mary và các cháu nhé. Một ngày nào
đó chúng tôi sẽ lên thăm anh chị.
- Vậy thì vui cho chúng tôi lắm, anh Harrison.
Harrison hạ giọng xuống:
- Có việc này tôi muốn nói với anh, về vụ xử án đó. Chết rồi thì không cứu
sống lại được nữa, nhưng xử như vậy là công bằng, cực kỳ công bằng. Tôi
nghĩ không có cách nào xử khác được. Nếu xử khác thì tôi sẽ có cảm tưởng
rằng trên thế giới này không có công lý nữa, tôi chỉ hận rằng hai đứa kia
được tha. Ông Chưởng lý đã làm cho vụ đó hoá ra rối ren, đáng lẽ phải bắt
mụ Mkize khai ra chứ.
- Vâng tôi cũng nghĩ như anh. Thôi xin chào anh và cảm ơn anh lần nữa.
- Giúp anh tôi vui lắm chứ, có gì đâu mà cảm ơn.
Tới nhà ga, Jarvis đưa cho John Harrison một bao thư, bảo:
- Khi nào xe chạy rồi cháu hãy mở ra.
Đợi xe chạy rồi, John mới mở ra đọc mấy hàng chữ này: “ Để tặng câu lạc
bộ của cháu. Cháu nên làm tất cả những việc của Arthur và cháu muốn làm
đi. Muốn lấy tên Arthur Jarvis đặt cho hội cũng được, nhưng bác nghĩ điều
đó không cần thiết ”.
John lật thư coi tấm chi phiếu đính hậu. Cậu ngước mắt nhìn về phía chiếc
xe lửa như muốn chạy đuổi theo nó. Cậu thốt lên:
- Một ngàn bảng! Trời đất thánh thần ơi! Một ngàn bảng!