Kumalo bắt tay người thân tín, rồi họ tiến vô con đường mòn chật hẹp đi về
hướng tây trong thung lũng Ndotsheni.
Có tiếng đàn ông gọi Kumalo:
- Umfundisi mới về mừng quá.
Rồi một người đàn bà nói với người đàn bà khác:
- Kìa, Umfundisi về kìa.
Một người đàn bà bận theo lối Âu, vắt tấm tạp dề trên đầu, chạy vô chòi,
cười cười khóc lóc, bộ điệu giống một em bé hơn một thiếu phụ, reo lên:
- Umfundisi về kìa!
Chị ta dắt mất đứa con ra cửa, và chúng đứng nép sau váy mẹ nhìn
Umfundisi về.
Một em gái chạy ra giữa đường, chắn Kumalo, ông phải ngừng lại. Nó bảo:
- Umfundisi về chúng con mừng quá.
- Nhưng các cháu đã có một Umfundisi mới rồi mà?
Ông muốn nói tới người trẻ tuổi mà đức Giám mục phái lại thay ông.
Đứa nhỏ đáp:
- Chúng con không hiểu Umfundisi đó, chúng con chỉ hiểu Umfundisi của
chúng con thôi. Umfundisi về, chúng con mừng quá.
Con đường mòn tới đây bắt đầu xuống dốc, bỏ lại miền ngọn đồi xanh
những cỏ cùng phượng vĩ, nhờ có sương mù; phải thận trọng bước, vì ngọn
đồi dựng đứng lởm chởm. Nhất là đàn bà có mang phải coi chừng, nên bà
Kumalo đi trước bà nhắc nàng dâu:
- Có phiến đá đây, coi chừng trượt chân đấy.
Đêm đã xuống và những ngọn đồi Đông Griqualand tím đậm nổi bật trên
nền trời.
Con đường đưa xuống miền đất đỏ Ndotsheni. Nơi này hoang tàn, chỉ có
ông già bà cả, đàn bà và con nít, nhưng là xứ sở của họ. Bắp cao không tới
đầu người, nhưng là quê hương của họ.
- Thưa Umfundisi, quê nhà bị hạn hán. Mọi người đều cầu mưa.
- Ừ, tôi có nghe nói.
- Thực phẩm dự trữ gần hết rồi, thưa Umfundisi. Rồi đây không biết lấy gì
mà ăn.