- Phải, nhà tôi đấy.
- Tôi vô coi một chút được chứ? Tôi chưa bao giờ vô nhà một mục sư, tôi
muốn nói một mục sư bản xứ.
- Xin mời Inkosana vô.
Em đó từ trên lưng ngựa tuột xuống, cột ngựa vào một cái cọc đã cắm sẵn
cho ngựa những người tới giáo đường. Em chùi chân vào tấm thảm đã cũ
sờn ở trước của nhà Kumalo, rồi tay cầm chiếc nón lưỡi trai, em bước vô
nhà.
- Nhà đẹp đấy. Tôi không ngờ nhà đẹp như vầy.
Kumalo nhẹ nhàng đáp:
- Không phải nhà nào của chúng tôi cũng được như vầy. Nhưng nhà một
mục sư thì phải sạch sẽ, coi được. Inkosana đã coi các nhà của các người
bản xứ khác chưa?
- Có, thiếu gì. Chung quanh trại của ông nội tôi đó. Không đẹp như nhà này
đâu. Ông đương làm việc đấy hả?
- Phải, Inkosana.
- Y như là số học đấy nhỉ?
- Chính là số học. Sổ sách của giáo đường đấy.
- Tôi không biết rằng giáo đường cũng làm sổ sách đấy. Tôi cứ tưởng các
cửa hàng mới làm sổ sách.
Kumalo cười. Rồi lại cười nữa, làm cho em đó phải hỏi:
- Tại sao ông lại cười?
Nhưng chính em cũng cười, không thấy phật ý chút nào cả.
- Chẳng có gì cả, buồn cười vậy thôi, Inkosana.
- Inkosana? Có phải nghĩa là Inkosi nhỏ không?
- Nghĩa là Inkosi nhỏ. Nghĩa là cậu chủ.
- Tôi biết rồi. Còn ông thì người ta gọi ra sao? Như tôi phải gọi ông ra sao?
- Gọi là Umfundisi.
- Tôi biết, Umfundisi.
- Không, Umfundisi, chứ không phải là Imfundisi
- Umfundisi, nghĩa là gì?
- Nghĩa là mục sư.