Cậu bé hạ giọng xuống, bảo:
- Tôi hiểu rồi.
Cậu cất nón ra vẻ long trọng:
- Chào, Umfundisi.
Mới đầu còn cho ngựa đi bước một, sau thấy nhiều người đứng ở lề đường
ngó mình, cậu cho ngựa phi trong đám bụi nóng hổi.
Tới tối, trời mát mẻ, dễ chịu được một chút. Trong khi ông bà Kumalo, con
dâu và đứa nhỏ đương ăn, thì có tiếng xe bò ngừng ở trước cửa. Có ai gõ
cửa, rồi người thân tín đã xách giùm tay nải cho Kumalo hôm trước bước
vô.
- Kính chào Umfundisi. Kính chào thím.
- Em đấy ư? Ngồi xuống ăn với chúng tôi.
- Cảm ơn Umfundisi. Tôi phải về nhà. Ghé đây vì có người nhắn
Umfundisi chút việc.
- Nhắn tôi ư?
- Dạ, ông Jarvis nhờ. Phải cậu em da trắng hôm nay đã tới đây?
Kumalo có cảm giác sợ sệt, bây giờ mới nhận thấy cuộc gặp mặt ban sáng
có thể sinh chuyện. Ông đáp:
- Phải, cậu ấy có tới đây.
Người kia nói tiếp:
- Chúng tôi đương làm vườn, thì cậu ấy cỡi ngựa về. Tôi không hiểu tiếng
Anh, chỉ đoán cậu ấy nói với cha mẹ về em bé gia đình Kusule. Và
Umfundisi ra coi tôi mang gì tới cho Umfundisi này.
Trước cửa có một chiếc xe bò, và trên xe bò, lấp lánh mấy thùng sữa.
Người đó nói, ra vẻ quan trọng lắm:
- Sữa này chỉ phát cho trẻ em thôi, cho những trẻ chưa đi học. Và
Umfundisi phải đích thân phát. Và những bao này dùng để phủ lên những
thùng sữa, các em nhỏ phải lấy nước tưới lên bao. Và mỗi buổi sáng tôi sẽ
lại đây lấy thùng không về. Như vậy cho tới khi nào cỏ mọc và chúng ta lại