ALAN PATON
KHÓC LÊN ĐI, ÔI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
Dịch giả: NGUYỄN HIẾN LÊ
Chương 3
Một em đem bốn thư ở Thương điếm lại trường học và viên Hiệu trưởng
cho mang lại nhà Umfundisi. Cả bốn bức thư đều gởi từ Johannesburg. Một
bức của Absalom gởi cho vợ, một bức thì gởi cho cha mẹ; cả hai đều mang
tiêu đề: Công vụ của Hoàng Đế (1) và địa chỉ khám lớn Pretoria. Bức thứ
ba của Msimangu và bức thư tư của ông Carmichael. Kumalo mở bao thư
cuối này mà lòng phập phồng lo ngại vì chính là bức thư của viên luật sư vì
Thượng Đế mà lãnh biện hộ vụ đó, chắc là nói về việc được ân xá. Trong
thư, viên luật sư dùng những lời rất nhã nhặn, thương xót cho hay rằng
không được ân xá, và Absalom sẽ bị xử giảo ngày 15 tháng đó, Kumalo
không đọc tiếp nữa và ngồi trơ trơ ra, cho tới một giờ, hai giờ không biết
chừng. Ông không trông thấy gì, không nghe thấy gì nữa, cho tới khi bà vợ
hỏi:
- Anh Stephen, phải tin đó không?
Ông gật đầu, bà nói:
- Đưa em coi.
Tay ông run run chìa bức thư ra, bà đọc xong rồi cũng ngồi ngó đăm đăm
phía trước, cặp mắt đờ đẫn, coi ghê sợ, vì nó là đứa con bà mang nặng đẻ
đau, cho bú cho mớm. Nhưng bà không ngồi lâu như ông; bà đứng dậy bảo:
- Ngồi không thế này không nên. Mình đọc hết mấy bức thư đi, rồi đi thăm
em bé ở nhà Kusule và em gái Elizabeth đau ốm gì đó. Còn em, em phải
làm việc nhà.
Ông bảo:
- Còn bức thư này nữa?
- Của nó?
- Của nó.
Ông chìa bức thư, bà ngồi xuống, kỹ lưỡng bóc ra đọc. Khoé mắt, nét mặt,
cả trên bàn tay bà đều hiện lên nỗi đau khổ, ông không nhìn bà mà gục đầu