xuống đất, nhưng mắt ông không nhìn đất, chẳng nhìn gì cả, và mặt ông
thỏn ra, cũng có những nét đau khổ như trước kia, những nét mà ông trút
được từ hồi về thung lũng này.
Thình lình bà gọi ông:
- Mình.
Ông ngửng lên nhìn.
- Đọc đi này, đọc cho xong đi. Rồi chúng mình đi làm công việc.
Ông cầm lấy bức thư để đọc. Bức thư ngắn đơn sơ, theo tục lệ viết bằng
tiếng Zulu, trừ hàng đầu:
“ Thưa ba má.
“ Con mong rằng ba má cũng mạnh giỏi như con. Sáng nay người ta cho
con hay rằng con không được ân xá. Thế là con không được gặp ba má nữa,
không được thấy Ndotsheni nữa.
“ Chỗ này dễ chịu. Con bị giam, không ai được phép vô thăm con cả.
Nhưng con được hút thuốc, đọc sách, viết thư; các người da trắng khi nói
với con không có vẻ gì ác.
“ Có một vị mục sư da đen ở Pretoria lại chuẩn bị tinh thần cho con và âu
yếm nói với con.
“ Không có tin gì khác nữa, nên con ngừng bút. Con nhớ tất cả bà con ở
Ndotsheni và nếu con được trở về đó thì không bao giờ con rời nó nữa.
Con của ba má.
Absalom.
“ Cháu đã sanh chưa? Nếu nó là con trai, con muốn đặt tên nó là Peter. Có
tin tức gì về vụ của Matthew và Johannes không? Con có ra toà làm chứng
trong vụ xử đó, nhưng người ta không cho con ở lại xem kết thúc ra sao.
“ Thưa ba, ba đã lãnh số tiền trong sổ trương mục bưu điện của con chưa?
”.
- Thôi anh Stephen, chúng ta đi làm việc đi.
- Ừ, như vậy hơn. Nhưng còn bức thư của Msimangu anh chưa đọc. Và đây
bức thư cho con dâu chúng mình nè.
- Em sẽ đưa cho nó. Mình đọc thư của mình đi đã. Và lát nữa mình có lại
nhà Kusule không?