- Tôi thấy rồi.
Sau cùng Jarvis kiếm được một chỗ ngồi tạm được, Kumalo cũng vậy và
hai người cùng ngồi yên, im lặng. Nhưng cảnh ở ngoài không được yên
lặng, sấm nổ ầm ầm mà mưa trút xuống ào ào trên mái, nghe điếc cả tai.
Họ ngồi một lúc lâu như vậy cho tới khi nghe thấy tiếng suối chảy, nghe
tiếng những dòng sông khô cạn hồi sinh lại, họ mới biết rằng cơn dông bắt
đầu ngớt. Quả vậy, tiếng sấm đã xa dần, một ánh sáng mờ mờ chiếu vô giáo
đường và tiếng mưa độp độp, trên mái đã giảm đi.
Mưa đã gần tạnh khi Jarvis đứng dậy, bước lại đứng gần Kumalo tại gian
bên giáo đường, rồi không nhìn ông lão, cất tiếng hỏi:
- Có được ân xá không?
Kumalo lấy bức thư trong cái túi nhỏ ra, tay run run một phần vì đau khổ,
một phần vì hễ đứng gần Jarvis thì ông luôn như vậy. Jarvis cầm lấy bức
thư, đưa ra một chỗ có ánh sáng mờ mờ. Đọc xong, bỏ lại vào bao thư trả
Kumalo, mà bảo:
- Tôi chẳng rõ chuyện đó ra sao, nhưng về phương diện khác thì tôi hiểu
lắm.
- Tôi hiểu, Umnumzana.
Jarvis làm thinh một lát, nhìn lên bàn thờ và cây thánh giá trên đó. Ông ta
bảo:
- Tới ngày mười lăm đó, tôi sẽ nhớ. Thôi, Umfundisi ở lại mạnh giỏi.
Nhưng Kumalo không chào lại: “ Umnumzan về mạnh giỏi ”. Ông cũng
không nói để xách giùm yên và cương cho, cũng chẳng cảm ơn Jarvis đã
cho sữa. Ông lại càng không nghĩ tới chuyện hỏi cắm nấy cây gậy đó để
làm gì. Và khi ông đứng dậy bước ra thì Jarvis đã đi rồi. Trời vẫn còn mưa
nhỏ, và thung lũng vang lên tiếng ào ào của nước sông, nước suối đỏ ngầu
như máu của đất.
Buổi chiều đó mọi người đều ra ngoài đường trong ánh hoàng hôn hồng
hồng, ngắm nghía mấy cây gậy mà chẳng ai hiểu cắm xuống để làm gì. Bọn